Archive

Category Archives for "Chuyện Ngoài Lề"

Tản Mạn Đôi Chút Về Cuộc Sống…

Bài này mình viết khi đang ở phòng, tiêu đề cũ của nó là “Tiêu – Món ăn ngon nhờ gia vị”. Thế nhưng viết gần xong thì thấy không có gì liên quan đến “tiêu” hết, mà giống với tâm sự của mình hơn. Xin chia sẻ với các bạn…

Mình còn nhớ rõ hồi nhỏ, không bao giờ mình đụng đũa vào đĩa rau lang luộc của nội vì lí do…mùi rau nồng quá. Tới khi học đại học và ra ở thành phố, mình ở cùng bé bạn “siêu siêng” làm món rau lang luộc chấm mắm. Khi hết đồ ăn, thì đúng là “túng quá hóa liều”. Mình thử ăn 1 đũa rồi thốt lên “ơ sao nó ngon thế nhỉ? Không có mùi của rau đậm như của nội mình nấu. Rồi mình “nghiện” món rau lang kể  từ đó. Mỗi lần trở lại quê, mình lại lọ mọ chui vào vườn, hái cho đủ 1 nắm rau lang tươi còn dính đất đỏ của vùng đất Tây Nguyên, những giọt nhựa trắng từ thân cây hòa lẫn vào đất. Khi ăn thì đúng là hơi khó ăn hơn rau lang ở thành phố, vì rau ở nhà “quá nguyên chất” thật. Không phân, không thuốc, không kích thích nhưng những cọng rau cứ mơn mởn lớn lên, lá nào lá nấy cứ to thiệt to.

Kể chuyện phiếm 1 tí xíu thế, để gợi nhớ với các bạn thế này. Bạn có để ý thấy, những món ăn ở quê mà bà, mà mẹ các bạn nấu thường (trừ 1 vài trường hợp cá biệt) thì sẽ thơm và đậm vị hơn, dù cũng chừng đó gia vị. Sau mấy đợt về quê trở lại đây, mình thấy đúng là có sự khác thật. Và lí do 1 phần là vì đồ ăn ở quê thường sạch hơn (như ví dụ rau lang ở trên) và 1 điều quan trọng không kém là gia vị ở nhà tự làm sẽ sạch, thơm ngon và tuyệt hơn 1000% đồ mua ở chợ.

Chắc các bạn vào blog của mình, cũng biết rằng mình sinh ra và lớn lên ở DakLak. Nơi mà cái nắng, cái gió làm người ta phờ phạc mỗi lần đến mùa khô. Và cái mưa, cũng có cái gió luôn vào mùa mưa, ông mình thường ví “mưa cho thối đất” vì mùa mưa kéo dài tới 4 tháng lận. Cũng nhờ những cái khắc nghiệt của thời tiết đó, mà những loại cây cà phê, cây tiêu, điều,…mới có dịp “tôi luyện” khả năng chịu đựng của mình, để người nông dân được mùa cà phê, tiêu, điều…

Không như hồi xưa, ba mẹ mình chỉ biết làm rồi bán nông sản lấy tiền chi tiêu cho cuộc sống. Nay cuộc sống thay đổi cũng nhiều, ba mẹ cũng đã dành 1 ít cà phê tươi ngon nhất để tự rang xay và cho bản thân thưởng thức vị cà phê do mình tạo ra, có vị đắng và thơm thật đậm đà, hòa quyện với vị ngọt của đường sữa. Như những giọt mồ môi và công sức đổ ra, để giờ gặt được thành quả của mình. Thỉnh thoảng mẹ cũng hay gửi ra cho mình những thành quả mà mẹ làm ra được, như những đùm tiêu đã được phơi chọn cẩn thận, những đùm đậu xanh, đậu đỏ và lạc mẹ đã trồng ở bờ lô mỗi khi có thời gian. Tất cả đều thật “nguyên chất” và thơm ngon không cưỡng lại được.

Mình ngồi đây, gõ từng câu từng chữ vụt ra trong đầu mình và nhớ lại 1 câu khá hay, đã đọc được ở đâu đó “người ở quê luôn gửi những thứ ngon nhất ra thành phố, còn người thành phố gửi những thứ bỏ đi về quê của họ”. Ngẫm cũng buồn mà cũng đúng thật…